Câu chuyện tình bắt đầu
Tôi nhớ cái ngày đầu gặp anh và tôi vẫn ngỡ như là mới ngày hôm qua. Khi đó tôi và các bạn đang đi ngoài hành lang và sau đó giống như trong phim vậy, thời gian như ngừng lại. Những chiếc lá khô như ngừng rơi giữa không trung. Anh đi đến từ một hướng khác, đến kết bạn với tôi. Anh rất đẹp trai, táo bạo, đó là những ấn tượng đầu về anh. Anh là ai? Anh học khóa trên và anh nhiều hơn tôi 2 tuổi. Đó là những điều tôi biết về anh sau ngày hôm đó.
Chỉ cần muốn là sẽ có thể, đặc biệt là về thông tin. Khi ấy tôi học lớp 8 và anh lớp 10. Oa ! Lớp học của anh ấy rất gần nhà vệ sinh. Tôi bắt đầu đi đến nhà vệ sinh rất thường xuyên, đến nỗi mà cô giáo tôi đã gửi tôi đến phòng bệnh để kiểm tra xem tôi có bị làm sao hay không. Cô đã đúng, tôi bị một căn bệnh. Đó là bệnh tương tư.
Chẳng tốn nhiều thời gian, tôi đã có tất cả các thông tin về anh. Anh có một người anh trai đã lập gia đình. Anh hay đi xe bus số 3. Đáng tiếc tôi lại về nhà bằng xe bus số 1.
Tôi đã một lần thử bắt xe số 3. Anh ngồi đó, dãy ghế phía sau, đang cười đùa với cô bạn gái của mình. Đó có vẻ là một dấu hiệu không tốt. Càng tồi tệ hơn là khi đi xe số 3, tôi phải cuốc bộ gần 2 cây số về nhà.
Tôi muốn anh biết tình cảm của mình nhưng cũng nhiều khi, tôi lại muốn giấu kín cái bí mật ấy. Và bây giờ, tôi đang tự hỏi đó là ảo mộng hay là tình yêu thực sự. Tôi nghĩ rằng tôi có một chút nữ tính đằng sau làn da hơi… nam tính. Làm sao để tôi nói với anh? Tôi có nên nói với anh? Và hàng loạt câu hỏi trở lên quan trọng hơn với tôi, nó còn khó hơn cả học đại số và vi phân.
Tôi yêu anh, tôi đã chắc chắn điều ấy. Tôi đã từng muốn lấy anh và sống hạnh phúc mãi mãi. Tôi mải mê với những suy nghĩ ấy, mà không để ý đến anh đang có một người con gái khác. Tôi can đoan rằng anh sẽ thích tôi. Anh cũng đã nghĩ đến tôi. Ai mà chẳng thích tôi cơ chứ. Tại sao anh là ngoại lệ được? Sao tôi lại không đủ can đảm để nói ra?
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi lên lớp 9. Bây giờ tôi là một cô gái mập mạp và tôi cố gắng giấu thân hình thiếu nữ tính của mình. Tôi là một cô gái mà luôn cố gắng để mình trở lên nữ tính hơn. Tôi để tóc dài dù cho tôi phải vật lộn với cái lược của mình. Tôi mặc váy ngắn và đi giầy thấp hơn. Cho dù chúng tôi không được dùng son phấn trong trường học truyền thống của mình nhưng tôi cũng không lo lắng về điều này nhiều lắm. Tôi có đôi chân dài miên man. Tôi muốn anh biết vẻ đẹp của mình. Tôi rất xinh đẹp cho dù tôi bị cận thị.
Trong năm học lớp 9, lớp học của tôi chuyển sang đối diện với lớp của anh nên tôi không phải thường xuyên đi đến nhà vệ sinh để thấy được anh nữa. Một lần, anh bị cái chắp ở mắt (gần giống cái lẹo mắt), và tôi thấy mình cũng như bị như vậy, trong cả tuần liền. Tôi đã từng chuẩn bị 2 cái thiệp Valentine, 2 thiệp chúc mau lành bệnh, 1 thiệp chúc mừng khi anh đạt danh hiệu thể thao Cầu Lông. Nhưng tôi chưa từng đưa cho anh bất cứ cái nào.Và tôi làm sao có thể đưa nó cho anh, anh thậm chí không biết rằng tôi yêu anh.
Cuộc gặp gỡ đầu tiên của tình yêu
Nhưng tôi chắn chắn rằng anh biết về tình yêu thầm lặng của tôi, làm sao anh có thể không biết được khi mà cả thế giới đều biết. Bầu trời, cỏ cây, trái đất, cây vợt cầu lông (vì tôi biết đó là môn thể thao anh thích nhất), và tất cả bạn bè tôi. Làm sao anh có thể không biết thông điệp trong đôi mắt đong đầy tình cảm và trái tim thổn thức mỗi khi gặp anh?
Tôi chưa bao giờ cố gắng che giấu tình cảm của mình nhưng tôi không muốn ép anh phải yêu tôi. Tôi đã đi một nửa đoạn đường và tôi muốn anh bước đến chỗ tôi đứng. Tôi biết rằng anh sẽ đến. Mỗi năm một cuộc thi đấu thể thao được nhà trường tổ chức và bao gồm tất cả các học sinh trong nước tham dự. Đó là một sự kiện lớn trong tháng 9. Nó là một trải nghiệm rất thú vị và một dịp tốt để gặp gỡ những khuôn mặt mới và một cơ hội để thể hiện sự ái mộ, tình yêu của bạn hoặc bất cứ điều gì khác !
Tôi đã cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn và nữ tính. Nếu tôi có thể nói với anh ấy, mọi thứ sẽ ổn cả. Theo quyền bình đẳng, các cô gái được quyền thể hiện tình cảm của mình, tôi cũng không phải một ngoại lệ. Tôi chuẩn bị tinh thần để nói với anh ấy trong sân cầu. Tôi đã chuẩn bị một chiếc áo dài đẹp cho dịp này. Tôi mặc nó và kết tóc đuôi gà.
Anh ấy ngồi đó như tôi mong đợi, giống như một bạch mã hoàng tử của công chúa Lọ Lem. Và tôi là nàng công chúa Lọ Lem ấy. Hoặc là tôi nghĩ vậy. Tôi đã đến sân cầu khi anh đang bận rộn tập luyện. Anh đang chơi nên tôi phải đợi. Anh nhìn tôi làm lòng tôi gợn sóng. Nhưng anh không nói gì. Tôi ngồi đó cả tiếng đồng hồ và anh vẫn chơi cầu.
Tại sao anh không dừng lại một phút để lắng nghe tôi? Có thể anh muốn gặp một mình tôi và vì vậy anh cứ tiếp tục chơi.
Tâm trí tôi đã xung đột dữ dội. Nhưng tôi thấy anh không tập trung vào chơi cầu và anh đánh trượt mấy quả. Anh đến gần tôi: “Này, cô bé đang đợi ai đấy?”
“A..nhh” Sau khi lắp bắp cả phút đồng hồ, tôi mới lên tiếng được.
“Là anh à? Tại sao vậy?” Anh hỏi tôi với sự ngỡ ngàng. Sau đó tôi phải lấy hết can đảm để nói với anh rằng sẽ tuyệt vời hơn khi có thể nói chuyện với anh ở một không gian riêng. Và chúng tôi cùng nhau đi dạo. Anh nhìn tôi với ánh mắt rực lửa. Tôi có cảm giác lo sợ và tất nhiên nó cũng làm tôi hứng thú. Lúc ấy thật khó để bước chân, dường như gót chân tôi quá nhỏ bé với thân mình. Nhưng tôi thích khoảng thời gian ấy. Sau khi cùng đi một đoạn, anh bất ngờ dừng lại: “Em muốn điều gì ở anh?”
“Em cần anh” Tôi thốt ra câu đó với nhiều cảm xúc. Nó có thể là những lời nói ngây ngô, khờ khạo nhất nhưng đó là tất cả những gì một cô bé lớp 9 có thể nói ra. Anh đã cười. Òa ! Anh thích tôi. “Em nói đùa phải không?” Anh hỏi tôi như vậy. Tôi chỉ có thể lắc đầu nói không.
“Đó là lý do tại sao em mặc một bộ váy giáng sinh trong tháng 9 và đánh son phấn lòe loẹt? Để thu hút anh cho một cuộc hẹn? Em nhìn như một kẻ ngốc. Em đã nhìn mình trong gương trước khi đến đây? Hãy về nhà và lau sạch hết chúng nếu em muốn thu hút một chàng trai nào đó. Em là một đứa trẻ và anh không hẹn hò với trẻ con.”
Cuộc tình kết thúc
Từng lời anh nói như những vết cắt làm tôi đau nhói. Anh đã làm tan biến tất cả sự tư tin mà tôi có. Anh bước đi. Tôi ngồi phệt xuống bãi cỏ. Tôi cũng không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào. Tôi sẽ không bao giờ yêu thêm một lần nữa. Tôi thực sự bị tổn thương. Một năm qua đi, tình yêu của tôi dành cho anh chẳng bao giờ thay đổi mặc dù anh đã nói những lời khó nghe.
Tôi yêu anh giống như cái cách tôi yêu anh ngay lần gặp đầu tiên. Tình yêu đó khiến tôi thành một cô gái thực sự. Bạn bè tôi cũng đã lớn lên. Một cô bạn thân của tôi thường đi trên chuyến xe buýt mà anh đi. Cô ấy xinh đẹp hơn tôi. Và không đeo kính. Cô ấy khá thân thiện với anh. Điều này mang đến cho tôi một cơ hội có anh. Đó là hy vọng cuối cùng. Nhưng thay vì mang anh đến vơi tôi, cô ta tán tỉnh anh. Họ yêu nhau.
Thời gian trôi qua và tôi thực sự lớn lên. Tôi vượt qua những năm học của mình với kết quả tốt. Bạn tôi và anh vẫn yêu nhau. Tôi cũng vẫn là bạn cô ta. Với mục đích học tập, tôi đến một thành phố lớn nơi cha mẹ tôi sống. Nhưng những ký ức về thị trấn nhỏ nơi gặp anh vẫn sống mãi trong tôi. Tôi có thể quên anh được không? Khi tôi vừa đến chỗ cha mẹ mình, tôi không thích thành phố lớn đó. Nó quá rộng lớn, tôi cũng chẳng có bạn bè nào cả.
Tình yêu được thắp lại
Nhưng khi tôi gần gũi với cha mẹ nhiều hơn, tôi bắt đầu thích cuộc sống ở đây. Tôi trở lại với việc học tập và nó khiến tôi quên đi khoảng thời gian yêu trong khờ dại của tuổi teen. Bạn có nghĩ rằng tôi có thể yêu thêm một lần không? Tôi cũng từng không tin.
Đó là một anh chàng hàng xóm. Đó là lần đầu tiên trong đời một cô gái đầy nữ tính như tôi chứng kiến cái nhìn của chàng trai như đến từ Sao Hỏa. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu tán tỉnh một chàng trai. “Những lời tán tỉnh vô thưởng vô phạt”, như cách mà một người họ hàng của tôi nói. Anh hàng xóm của tôi rất đẹp trai và khá thú vị.
Chúng tôi nhìn nhau và mỉm cười. Nhưng không có gì nhiều hơn. Không nói lời nào. Và tôi bị thôi miên trong đôi mắt anh. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể yêu thêm một lần nữa. Tôi đã sống không tình yêu một thời gian rất dài trước đó.
Tôi đã bỏ lại sau lưng quá khứ và thậm chí số điện thoại và địa chỉ của một số người bạn. Tôi hạnh phúc với người bạn mới. Tôi có kế hoạch cụ thể cho tương lai của mình. Tôi học tập chăm chỉ, kiếm việc làm và sẽ tán tỉnh anh nếu anh vẫn còn ấn tượng với tôi.
Rồi một ngày, tôi lại chợt thấy có một khoảng trống tâm hồn, nó kéo dài mấy hôm sau và những dịp tán tỉnh bên hiên không làm tôi vui hơn mấy. Vì vậy tôi tránh ra ngoài ban công trong 2 ngày. Một lần, tôi đang về nhà sau giờ học thì gặp anh, tôi nhìn anh. Ồ, anh ta đang làm gì ở đây? Anh ta mấp mô hai bàn tay tiến về phía tôi. Tôi cảm thấy tôi như là một kẻ ngốc, tôi tiến lại gần anh.
“2 ngày qua em ở đâu?” Anh hỏi tôi.
Đôi môi anh như biết nói chuyện. Thật thú vị.
“Anh lo lắng có điều gì xảy ra với em,” Anh hỏi thêm.
“Không sao, em ổn”, Tôi kiềm chế cảm xúc.
“Em có muốn đi uống cafe không?” – Anh bất ngờ đề nghị.
“Vâng !”
Tuyệt vời, tôi có thể nói chuyện với anh nhiều hơn.
Anh đưa tôi đi uống cafe. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên.
Cuộc hẹn tình yêu
Buổi hẹn đầu tiên, và tôi chưa thực sự sẵn sàng cho nó. Nhìn anh thật đẹp trai. Và anh nói với tôi như là anh đã biết tôi từ trước. Tôi bận rộn với suy nghĩ của mình. Anh đã hỏi tôi tại sao anh không thấy tôi ngoài ban công 2 ngày qua. Tôi nhún vai và nói: “Em tự trách mình !”. Tôi không thể tin rằng tôi đã nói vậy.
Buổi hẹn đầu tiên được chuyển thành một thảm họa. Bạn có thể tin hay không tin nhưng đáng ngạc nhiên, nó không kết thúc như một thảm họa. Anh đưa tôi về và chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn sau hôm đó. Thời gian anh đang học cao học. Tôi cũng dần biết nhiều hơn về gia đình anh.
Sau 1 thời gian tìm hiểu nhau, ngày hôm nay tôi có thể nói với bạn rằng anh ta là người lãng mạn nhất thế giới. Anh có thể giúp tôi lấy lại sự tự tin đã mất và tôi không ngại ngùng trước mặt anh. Anh là của của tôi và tôi không đòi hỏi gì nhiều hơn. Anh đã cầu hôn tôi và đó là ngày đẹp nhất trong đời tôi. Tất nhiên tôi đồng ý và chúng tôi dự định cưới nhau sớm.
Vừa tháng trước, tình đầu của tôi liên lạc với tôi qua Facebook. Anh ta có số điện thoại của tôi từ 1 người bạn và anh ta gọi tôi. Anh ta đang ở thành phố này và muốn gặp tôi. Tại sao? Anh cầu xin tôi gặp anh. Tôi nói với anh rằng tôi sẽ gặp anh ở một quán cafe vào chiều hôm sau. Cho dù tôi cũng không háo hức lắm.
Khi tôi nói điều ấy với hôn phu của mình, anh bảo tôi đi gặp anh ấy. “Trò chuyện chẳng bao giờ giết chết ai được và chỉ vần tình cũ của em không thắp lại thì không có vấn đề gì cả.” Anh trọc ghẹo tôi. “Chuyện tình cũ” đã kết thúc bao năm rồi, tôi thậm chí không nhớ tên đẩy đủ của anh ta nữa.
Sau giờ làm việc, tôi đến gặp anh chàng đó. Đáng ngạc nhiên là tôi có thể nhận ra anh ta. Anh ta chẳng thay đổi chút nào. Nhưng một vài thứ đã khác, tôi không cảm thấy hồi hộp. Chẳng có gì cả. Tôi có cảm giác như anh là một người lạ. Có lẽ tôi đã lớn lên hoặc những trang trong câu chuyện tình của tôi đã được điền tên một người đàn ông khác.
Tôi không cảm thấy đau khổ chút nào. Nửa tiếng đồng hồ nói chuyện cùng anh ta tôi cảm thấy nó giống 1 cuộc hẹn kinh doanh. Không cảm xúc hoặc những cảm xúc giả tạo đã thay đổi. Tôi không hiểu tại sao anh muốn gặp tôi. Chúng tôi không còn là bạn nữa. Khi tôi nói rằng tôi đã đính hồn, anh có vẻ sốc.
Phản ứng của anh làm tôi bất ngờ. “Son môi làm em đẹp hơn !” Anh nhắc nhở tôi, hy vọng gợi lại cái ngày tôi bị cuồng anh.
Nhưng nó làm tôi đau theo cách khác, nỗi đau của chiều hôm đó trở về trong tôi. Tôi chỉ nhìn anh, ngây người ra. “Em không muốn anh sống trong quá khứ.”
“Đó chỉ là chút cảm nắng thời trẻ con. Anh đừng nghĩ rằng nó nghiêm túc. Em thấy ổn với cuộc sống của mình và không hiểu sao anh lại mang nó về hiện tại, sau bao nhiêu năm. Em hạnh phúc với người yêu mình và hy vọng anh cũng có thể tìm được một người tốt. Đừng nhắc nó với em thêm một lần. Chúc anh may mắn.” Tôi nói với anh như vậy và ra về với tình yêu của mình.
Chúng ta có thể yêu nhiều lần nhưng chẳng thể yêu một người lần thứ hai và vào một thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ có tình yêu thực sự trong đời. Đừng sợ tình yêu, đừng bỏ cuộc, bởi những câu chuyện tình yêu thực sự giống như một chuyện cổ tích, chúng luôn đợi chờ bạn.

0 nhận xét:
Đăng nhận xét